Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

LỜI KHỔNG TỬ

Là nhà tư tưởng, nhà triết học nổi tiếng lịch sử Trung Quốc, Khổng Tử đã để lại cho đời nhiều câu nói có giá trị đến muôn đời sau.




1.Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi.

2.Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì.

3.Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

4.Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.

5.Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu.

6.Làm việc đừng mong dễ thành công. Vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo.




7.Không nhìn điều sai trái, không nghe điều xằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy.

8.Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán.

9.Người không có nhận thức sâu xa sẽ có ngày sẽ gặp phiền muộn, âu lo.

10.Mọi thứ đều từ hư vô mà ra.

11.Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.

12.Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã.



Nguồn: Kiến thức

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Người Việt giỏi toán: Góc nhìn “thật” từ người trong cuộc

Chúng ta hay viện dẫn câu chuyện thành công của học sinh Việt Nam trong các kì thi toán quốc tế để chứng minh cho năng lực học toán ở đẳng cấp thế giới của người Việt. Đấy là do cách truyền thông của ta mà thôi.

Người Việt giỏi toán: có thật vậy không?
Đặt vấn đề có chắc người Việt giỏi toán hay không chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi vì có thể nó sẽ đi ngược lại quan điểm của đa số chúng ta với mặc định rằng: người Việt giỏi Toán hay ít nhất là có năng lực và tiềm năng học Toán?
Theo tôi đây không chỉ là một định kiến mà còn là một sự huyễn hoặc nguy hiểm.
Chúng ta đều biết trong bảng xếp hạng về các đóng góp của các nước trên thế giới vào khoa học và công nghệ thì Việt Nam luôn xếp ở nhóm cuối. 
Trong các cuộc tiếp xúc với các nhà khoa học hàng đầu thế giới chúng tôi đã không ngần ngại hỏi họ nhận định thế nào về vị trí của Việt Nam trên bản đồ khoa học và toán học của thế giới và đây là đánh giá của họ:
Về khoa học: chúng ta là số 0 tròn trĩnh.
Về Toán học: chúng ta là một chấm rất nhỏ.
Chúng tôi không hề ngạc nhiên về đánh giá này. Ở đây chúng tôi thậm chí còn đưa vấn đề đi xa hơn không chỉ với việc đề cập người Việt không giỏi Toán mà còn nói tới việc liệu có phải chúng ta thực sự có đam mê dành cho Toán học hay không?
Người Việt giỏi toán: Góc nhìn “thật” từ người trong cuộc
Cho đến nay, GS Ngô Bảo Châu là người Việt duy nhất theo đuổi nghiệp Toán học và đạt được đỉnh cao. Ảnh AP
Câu chuyện ở những kỳ thi Toán quốc tế
Chúng ta hay viện dẫn câu chuyện thành công của học sinh Việt Nam trong các kì thi toán quốc tế để chứng minh cho năng lực học toán ở đẳng cấp thế giới của người Việt. Đấy là do cách truyền thông của ta mà thôi. Sự thật là :
1. Kỳ thi toán quốc tế IMO chỉ là một cuộc chơi vui vẻ theo đúng nghĩa của nó. Các nước cử đội tuyển tham dự kì thi này theo tiêu chí vui là chính và hoàn toàn không coi đây là sứ mạng mang về vinh dự quốc gia hay giúp nước đó khẳng định vị thế của họ trên bản đồ toán học thế giới. Sẽ thật là sai lầm nếu qua một cái game dành cho học sinh như vậy mà khẳng định Việt Nam là một cường quốc toán học hay phấn đấu trở thành cường quốc toán học như lời phát biểu của một cựu bộ trưởng.
2. IMO là kì thi dành cho học sinh phổ thông. Không thể dùng một kì thi dành cho học sinh để nói rằng thành tích của nó cũng đúng với sinh viên toán hay các nhà toán học.
3. Cách thức tham dự và chuẩn bị của ta cho IMO không phản ánh năng lực toán học của học sinh Việt.
Chúng ta có hệ thống tuyển chọn chuyên toán trên toàn quốc và luyện gà nòi và gà chọi suốt phổ thông để phục vụ cho cái đích cuối cùng là IMO. Các nước khác không như vậy. Họ không có kiểu luyện gà nòi suốt phổ thông và sàng lọc dã chiến như ta. Công tác lập đội tuyển từ địa phương là rất mở cho mọi đối tượng và việc tập trung đội tuyển chỉ rất ngắn ngủi trước khi kì thi diễn ra. Tất nhiên ở đây không loại trường hợp có các nước cũng luyện gà chọi lâu năm như ta.
Và như vậy việc đạt giải cao nhờ học cày bừa và luyện lâu năm chưa thể khẳng định là giỏi hơn việc không đạt giải cao bằng mà học và luyện ít hơn.
Lấy thêm ví dụ thi SAT ở Việt Nam và Trung Quốc để minh họa cho việc này: học sinh Việt Nam và Trung Quốc dành khoảng 2-3 năm cày bừa và luyện tủ theo tips hay đề cũ của SAT và kết quả rất cao ở mức trên 2300/2400. Học sinh Mỹ hiếm có số điểm như vậy vì họ không luyện SAT mà chỉ làm bài tập theo kiểu làm quen với dạng bài để tránh bỡ ngỡ không cần thiết mà có thể gây mất thời gian khi thi thật. Và ta không thể nói là học sinh Việt Nam và Trung Quốc giỏi tiếng Anh hơn học sinh Mỹ được.
4. Trong suốt mấy chục năm tham gia IMO chúng ta có tới mấy trăm học sinh đạt giải. Theo quan điểm của người Việt và truyền thông của ta thì đây đều là các tài năng toán học. Nhưng chúng ta cần biết rằng trong số này chỉ có một lượng rất nhỏ là đi theo toán và  không phải ai cũng gặt hái thành công như GS Ngô Bảo Châu. Có nhiều người học toán và  dạy toán nhưng rất ít làm công tác nghiên cứu toán và càng ít có đóng góp cho toán học qua nghiên cứu.
Dạy toán vì thế khác xa với việc trở thành nhà Toán Học.
Chúng ta có thể/nên làm gì?
Các chính sách của ta dường như đã dành hết mọi nỗ lực vào công tác luyện toán phổ thông mà không phát triển các bộ phận thực ra mới là cấu thành của một nền toán học. Đó là:
1. Hệ thống đào tạo toán học từ bậc ĐH trở lên.
2. Mạng lưới những nhà nghiên cứu và làm toán học. Mạng lưới này cần hoạt động hiệu quả về kết quả nghiên cứu và có kết nối với nền toán học thế giới.
3. Phát triển toán ứng dụng. Toán học cần được đưa vào cuộc sống đặc biệt là qua khoa học và công nghệ.
Thay đổi cách tiếp cận:
Việc ưu ái và tập trung vào môn toán quá mức như ở ta đã dẫn đến bỏ bê các vấn đề kiến thức và môn học xã hội như một hệ lụy. Chúng ta tiếp cận với giáo dục trẻ em rất mất cân bằng như sau:
1. Tập trung phát triển não bộ bên phải. Não trái đã không được tận dụng và phát huy. Giáo dục tập trung vào nhồi kiến thức mà không đánh thức cảm xúc và sự sáng tạo.
2. Mặc nhiên coi toán là một cách thức hay cứu cánh để phát triển tư duy. Chúng ta thường viện dẫn các cá nhân học Toán thành công trong các lĩnh vực để ngụy biện cho sự cần thiết phải học toán để có tư duy. Nếu nền giáo dục của ta làm được việc dạy tư duy qua kiến thức của tất cả các môn hay lĩnh vực khác chứ không chỉ là qua toán học thì câu chuyện đã khác nhiều.
Ngày nay nhiều học sinh vẫn đổ xô đi học toán để chạy đua vào trường chuyên lớp chọn. Đích ngắm là trường chuyên chứ chưa phải vì đam mê. Các bố mẹ đã tỉnh hơn nhưng cũng  thực dụng hơn. Họ cho con đi học toán chỉ vì nó là một môn thi vào trường chuyên và nếu môn thi này chuyển sang cái khác thì họ cũng sẽ gạt môn toán sang một bên, không thương tiếc.
Rất cần phát triển ngành toán học đặc biệt là các ngành toán cao cấp và toán ứng dụng chứ không chỉ tập trung vào toán học ở bậc phổ thông như hiện nay. Đồng thời cũng cần tìm ra phương cách chọn được các tài năng đích thực của toán học, đến với toán bằng đam mê chứ không phải các tính toán thực dụng.
Nguyễn Tuấn Hải (Theo Vietnamnet)
* Tác giả nguyên là HSG giỏi Toán quốc gia, tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Hà Nội, Wooddrow Wilson School of Public and International Affairs, Đại học Princeton Hoa Kỳ; giảng dạy tiếng Anh và toán tiếng Anh. Nhà sáng lập và giám đốc chiến lược giáo dục Eton Grammar School.

Những tiêu chuẩn để đạt danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

Dân trí Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Theo đó, danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Đối tượng áp dụng là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm: Giáo viên, giảng viên (nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; công chức chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức chuyên trách công tác quản lý giáo dục các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn giáo dục (cán bộ quản lý giáo dục).
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Nghị định nêu rõ, việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; nhà giáo là nữ; nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Tiêu chuẩn danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng nêu trên và đạt 5 tiêu chuẩn:
1- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.
2- Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.
3- Đã 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.
Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 5 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.
4- Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng.
5- Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong09 đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.
Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” được xét tặng cho các đối tượng nêu trên đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn cụ thể như: Đã được 1 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 2 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên); nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy;...
Hồng Hạnh

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Hoa đào, hoa mận nở bung trên cao nguyên đá Hà Giang

Sau Tết mới là thời điểm mận và đào Hà Giang khoe sắc rực rỡ nhất, kết hợp với thảm cải vàng cuối vụ, tạo nên một bức tranh xuân vùng cao đẹp đến mê hoặc lòng người.
Nhiều du khách không quản ngại đường xá xa xôi, khó khăn, đến với Hà Giang để tận mắt thấy hệ thống đá tai mèo hùng vĩ, những cung đường đèo hiểm trở, hay bốn mùa hoa sắc.
 
Nếu như ở Bắc Hà, Mộc Châu, mận, đào mọc thành những thung lũng, hoặc tập trung theo từng bản, thì tại cao nguyên đá mật độ phân bổ đều hơn.
 
Bản đồ hoa kéo dài dọc đường từ Quản Bạ lên đến Yên Minh, đặc biệt tập trung nhiều nhất khu vực Đồng Văn, Lũng Cú và Mèo Vạc.
 
...và còn những đồi cải đâu đó rải rác trên đường lên cực Bắc Tổ quốc, Lũng Cú.
 
"Đường về miền đá quê em...", mùa này đẹp như lời một bài thơ về hương sắc cao nguyên đá....
 
Hoa mận ở Hà Giang.
 
Đào, mận thu hút bao nhiêu lữ khách dừng chân bên đường say mê ngắm nhìn một mùa xuân mới đâm chồi nẩy lộc.
 
Những đứa trẻ, những "bông hoa" xinh đẹp nhất của miền đá vui đùa trong nắng xuân.
 
Làng Văn hóa du lịch Lũng Cẩm thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn - nơi có ngôi nhà phim trường "Chuyện nhà Pao" - như thường lệ là điểm dừng chân yêu thích nhất của du khách bởi những khung cảnh đặc trưng nhất của Hà Giang: những mái ngói âm dương, tường rào đá.
 
Đến với Hà Giang những ngày sau Tết để có thể đắm chìm trong sắc xuân đẹp nhất tại thời điểm đẹp nhất năm.
 
Nam Chấy

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Đầu năm ngắm cây cầu phồn thực ở Đà Nẵng

- Khi hoàn thành đưa vào khai thác, cầu vượt ngã ba Huế, TP. Đà Nẵng sẽ xóa điểm đen TNGT tại nút giao giữa quốc lộ 1A và đường sắt. Ngoài ra, cầu phồn thực theo triết lý người Chăm còn thể hiện khát vọng sự hòa hợp âm dương để phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai…
Còn chưa đầy 1 tháng nữa, cây cầu vượt ngã ba Huế sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp 29/3 - ngày giải phóng TP. Đà Nẵng. Đây là cây cầu vượt lớn nhất nước nằm trên quốc lộ 1A, cửa ngõ vào TP. Đà Nẵng. Nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt từ mấy chục năm nay, là điểm đen TNGT.
cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc
Cây cầu phồn thực được thiết kế xây dựng theo văn hóa Chăm 

Dẫn chúng tôi đi thực tế, kỹ sư trẻ Nguyễn Duy Hoàng giải thích vì sao cây cầu vượt 3 tầng này có tên gọi khác là cầu phồn thực: thiết kế cây cầu lấy ý tưởng từ văn hóa Chăm dựa trên hình tượng Linga và Yoni trong điêu khắc Chăm, tượng trưng cho sự hợp nhất của âm dương, sự sáng tạo và phát triển…
Trụ tháp hình Linga cao 65 m tượng trưng cho dương, còn hình vòng xuyến là Yoni tượng trưng cho âm. Âm dương hòa hợp sẽ phát triển bền vững.
Kỹ sư Hoàng nói đây là cầu vượt lớn nhất nước mà những người trẻ như anh được vinh dự và may mắn góp chút công sức xây dựng nên.
“Nếu so sánh với những cây cầu vượt xây dựng trên cả nước như cầu vượt Thủ Thiêm (TP.HCM) được đầu tư 1.450 tỷ đồng. Cầu vượt ngã tư Sở (Hà Nội): 1.139,6 tỷ đồng. Cầu vượt Đà Xã Tắc 766 tỷ đồng thì cầu vượt ngã ba Huế đầu tư nguồn vốn lớn nhất với hơn 1.691 tỷ đồng và đây là cầu vượt 3 tầng đầu tiên của Việt Nam” - anh Hoàng nói.
cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc
Kỹ sư Nguyễn Duy Hoàng tự hào giới thiệu về cây cầu sẽ "ra mặt" vào ngày 29/3 tới đây.
cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc

cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc

cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc
Đây là cây cầu 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam 
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, tổng chỉ huy ngày đêm ăn ngủ tại công trường bổ sung thêm, suốt hơn 640 ngày đêm, các kỹ sư, công nhân tham gia dự án đã làm 3 ca bất kể nắng mưa để cây cầu vượt có qui mô lớn nhất Việt Nam này sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng ngày.
Theo ông Tiến, thời gian thi công cầu vượt phải mất ít nhất từ 30-48 tháng. Với qui mô và thiết kế phức tạp, nằm giữa 3 quận đông đúc dân cư là Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu và ngay điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam, địa chất phức tạp. Nhưng chỉ sau thời gian 18 tháng kể từ ngày khởi công, nghĩa là chỉ bằng hơn 1 nửa thời gian cây cầu đã sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng…
Kỹ sư Nguyễn Duy Hoàng cho biết, toàn bộ cây cầu có tổng cộng 491 cọc khoan nhồi. Cây cầu được thiết kế chịu đựng động đất cấp 8. Với 50 nhịp, bình quân mỗi nhịp 40 m, thì tổng chiều dài của cầu vượt này khoảng hơn 2 km. Ngay trên đỉnh tháp cầu được lắp đặt các thiết bị quan trắc về gió, động đất, rung chấn và hệ thống giám sát giao thông cũng như các máy móc theo dõi “sức khỏe” của cây cầu.
cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc
Các hạng mục chính đã hoàn thành, phần còn lại là thảm nhựa, lắp đặt lan can, thiết bị quan sát cầu, cây xanh…sẽ được hoàn tất trong vòng chưa tới 1 tháng. 
cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc
Hiện đơn vị thi công đang chạy đua nước rút để sớm hoàn thành đúng vào dịp 29-3 ngày giải phóng TP. Đà Nẵng
cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc
Chiếc cầu Phồn thực đang hiện diện từng ngày 
cầu phồn thực, Đà Nẵng, biểu tượng, sông Hàn, ngã 3 Huế, giao thông, ùn tắc
Mô hình dự án sau khi hoàn thiện

Số liệu thống kê của Ban an toàn giao thông TP. Đà Nẵng, từ mấy chục năm qua, số vụ tai nạn tại điểm giao nhau ngã 3 Huế chiếm 50% số vụ TNGT trên địa bàn TP. Đà Nẵng. 
Tính bình quân mỗi ngày có hơn 30 lượt tàu, 4.000 lượt ô tô, 8.000 lượt xe máy lưu thông qua nút giao thông ngã ba Huế. Khi chưa có cầu vượt, người tham gia giao thông khi đi từ Hòa Khánh xuống trung tâm thành phố khoảng cách 15km nhưng mất 20-30 phút chưa kể thời điểm kẹt xe. Nhưng khi cầu đưa vào khai thác sử dụng thì thời gian lưu thông được rút ngắn xuống còn khoảng 10 phút và sẽ xóa điểm đen tai nạn tại đây.. 
Kỹ sư Hoàng cho biết thêm, dưới gầm cầu, đơn vị thi công sẽ xây dựng một công viên cây xanh và đường đi bộ cùng một hệ thống cầu vượt đường sắt dành cho người đi bộ. Chắc chắn đến ngày 29/3, trước mắt người dân TP. Đà Nẵng cũng như du khách đến thành phố này cây cầu phồn thực sẽ hiện diện với vẻ đẹp như mơ ước và sẽ là công trình điểm nhấn của thành phố xinh đẹp này.
Vũ Trung

Người góp phần nâng tầm khoa học Việt

Từ lâu tên tuổi của GS.TS vật lý Việt kiều Pháp Jean Trần Thanh Vân không còn xa lạ với giới khoa học trong và ngoài nước. Năm 2014 là năm bận rộn nhưng rất thành công với ông trên con đường đưa khoa học thế giới về Việt Nam, trong đó có sự kiện khánh thành Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) tại TP Quy Nhơn (Bình Định) tháng 8/2014.

Tình yêu quê hương 
Sau nhiều cuộc hẹn qua email, cuối cùng tôi đã có cuộc gặp với GS.TS Trần Thanh Vân trong dịp ông về Việt Nam xúc tiến các công việc còn dang dở. Với dáng vẻ nhanh nhẹn, cách nói chuyện điềm đạm, ít ai nghĩ rằng năm nay ông đã 80 tuổi, bước qua tuổi "xưa nay hiếm". Nhớ lại thời kỳ đầu đầy khó khăn khi về Việt Nam tổ chức hội nghị Gặp gỡ Việt Nam theo mô hình "Gặp gỡ Moriond" tại Pháp, GS.TS Vân kể: "Để có thể tổ chức được Gặp gỡ Việt Nam lần đầu tiên năm 1993, phải kể đến sự hỗ trợ của GS Nguyễn Văn Hiệu, lúc đó là Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam. Tôi gặp anh Hiệu lần đầu vào năm 1963, khi anh ấy vừa bảo vệ xong luận án Tiến sĩ ở Liên Xô, còn tôi cũng vừa hoàn thành bảo vệ luận án Tiến sĩ ở Pháp. Hai anh em gặp nhau ở một hội nghị quốc tế tổ chức ở Italia. Dù lúc ấy giữa hai miền Nam - Bắc vẫn còn những quan điểm khác nhau nhưng anh Hiệu là người có tư tưởng cởi mở. Chúng tôi nói chuyện và cảm thấy hợp. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin. Năm 1990, anh Hiệu nhờ tôi tổ chức cuộc gặp giống như ở Moriond để các nhà khoa học Việt Nam có cơ hội gặp gỡ các nhà khoa học quốc tế. Chúng tôi bàn và quyết định sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên vào năm 1993 tại Đà Lạt".
GS.TS Trần Thanh Vân trao học bổng cho sinh viên
GS.TS Trần Thanh Vân trao học bổng cho sinh viên.
 
Từ đó đến nay với sự chủ trì của GS.TS Trần Thanh Vân, đã có 9 hội nghị Gặp gỡ Việt Nam được tổ chức thành công. Qua các sự kiện này, những nhà khoa học thế giới - trong đó có nhiều nhà khoa học đoạt Giải Nobel - đã trao đổi với các nhà khoa học Việt Nam và tạo điều kiện để nhiều nhà khoa học trẻ Việt Nam có dịp gặp gỡ, trao đổi với các nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, sau đó ông cùng với các cộng sự thấy rằng, cần có mạng lưới kết nối các nhà khoa học thế giới với Việt Nam. Vì thế, ý tưởng xây dựng một trung tâm khoa học để mời các nhà khoa học thế giới đến cộng tác, nhằm nâng cao hình ảnh khoa học Việt Nam trên thế giới cũng như vị thế của khoa học Việt Nam đã ra đời. Sau hai năm triển khai, tháng 8-2014, tại Quy Nhơn (Bình Định) cùng một lúc diễn ra hội nghị Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9 và lễ khánh thành ICISE.

GS.TS Trần Thanh Vân chia sẻ, có nhiều lý do khiến ông trở về Việt Nam để tổ chức hội nghị Gặp gỡ Việt Nam cũng như làm cầu nối để các nhà khoa học thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn và ngược lại. "Song, lý do quan trọng thôi thúc tôi về Việt Nam là tình yêu quê hương. Điều này khiến cái tâm của mình luôn hướng về Việt Nam. Khi có tâm rồi mình sẽ tìm xem làm gì để giúp Việt Nam một cách tốt nhất" - GS.TS Trần Thanh Vân nhấn mạnh. Và cũng chính vì điều này, ông đã cùng vợ là GS Lê Kim Ngọc lập quỹ học bổng cho nghiên cứu sinh và sau đó từ năm 2001 kết hợp cùng GS Odon Vallet trao hàng nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng mỗi năm. Ngoài ra, vợ chồng ông cũng đã thành lập 3 làng trẻ SOS ở Đà Lạt, Huế và Quảng Bình giúp các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn. 

Nghiên cứu khoa học không vì lợi nhuận 

Sinh năm 1934 tại Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, năm 1953 chàng thanh niên Trần Thanh Vân sang Pháp tiếp tục học lớp 11. Sau khi tốt nghiệp tú tài, ông ở lại học tiếp đại học và tốt nghiệp Cử nhân vật lý năm 1957, rồi Tiến sĩ vật lý năm 1963 tại Paris với bản luận án xuất sắc chỉ rõ rằng, hạt proton không phải là "viên gạch cuối cùng" của vật chất, mà là một cấu trúc gồm nhiều "viên gạch" còn nhỏ hơn nữa kết hợp lại (về sau được cộng đồng vật lý quốc tế làm sáng tỏ, đó là các hạt quark). Tháng 4-2012, GS.TS Trần Thanh Vân là một trong 3 người Châu Á được tặng Huy chương Tate (Tate Medal) tại hội nghị Hội Vật lý Mỹ ở Atlanta, bang Georgia. Các đóng góp khoa học của ông thể hiện ở việc cống hiến 300 công trình khảo luận, 115 đầu sách. Nước Pháp tặng ông Huân chương Bắc đẩu bội tinh. Viện Hàn lâm khoa học Nga trao bằng Tiến sĩ khoa học danh dự. 

Trong các hoạt động tổ chức và lãnh đạo ngành vật lý, ông được Viện Vật lý Mỹ đánh giá là "người có công lao to lớn suốt bốn thập niên tập hợp các nhà vật lý thuộc nhiều quốc tịch và nhiều nền văn hóa khác nhau ngồi lại bên nhau trong tình thân ái qua các cuộc Gặp gỡ Moriond, Gặp gỡ Blois, Gặp gỡ Việt Nam. Ông cũng là người đã hoạt động không mệt mỏi nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng khoa học hiện đại ở Việt Nam. GS Trần Thanh Vân chia sẻ, muốn làm khoa học thật sự phải bỏ toàn bộ thời gian, công sức và trí tuệ vào nghiên cứu cẩn thận. Không thể nào có chuyện muốn làm khoa học lại phải vừa kinh doanh thêm để bảo đảm cuộc sống. Nếu Chính phủ không cho nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học trẻ được hưởng một mức lương đủ sống, thì không bao giờ nền khoa học có thể phát triển và tiến xa được. Vì thế, ông luôn khích lệ các nhà khoa học Việt Nam thành danh ở nước ngoài về quê hương đóng góp xây dựng đất nước. Với ban cố vấn quốc tế gồm hàng chục giáo sư đầu ngành thế giới, trong đó có 9 giáo sư từng đoạt giải Nobel, uy tín của hội nghị Gặp gỡ Việt Nam ngày càng tăng cao, thu hút nhiều nhà khoa học nổi tiếng tham dự. "Chúng tôi mong rằng trong 5-10 năm nữa, với sự đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài nước, trung tâm sẽ là nơi tập trung của các nhà khoa học thế giới cũng như các Gặp gỡ Moriond và Gặp gỡ Blois" - GS.TS Trần Thanh Vân kỳ vọng.
 
Theo Đình Hiệp
Hà Nội Mới