Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

ảnh và báo












Đã bao giờ đi học vì bản thân chưa?

Đăng Bởi Một Thế Giới -
Đã bao giờ đi học vì bản thân chưa?

Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi mà tôi dành cho bạn và kể cả tôi nữa. Từng có một thời gian rất dài tôi nhận thấy bản thân mình cứ mãi quay cuồng với những kiến thức vì một cái gì đó, một điều gì đó hay vì một người nào đó mà không phải vì bản thân tôi. Có thể sẽ rất lâu, rất lâu nữa bạn mới nhận ra rằng đi học mới chính là việc làm cho chính cho bản thân bạn.
Tôi sẽ kể hay phân tích cho bạn vô số những lý do mà con người ta chưa bao giờ đi học vì bản thân!
Học vì gia đình
Vâng! Gia đình của chúng ta, hay nói một cách cụ thể hơn chính là cha mẹ của chúng ta. Những người luôn mong muốn chúng ta học giỏi, học thật tốt, học để bằng bạn bằng bè. Học để bạn không còn phải so sánh với “con nhà người ta”. Cha mẹ bạn hay cha mẹ tôi đều mong muốn cho ta học thật tốt, có một tấm bằng tốt để mà xin một công việc, một vị trí ổn định trong cuộc đời này để không phải suốt ngày vất vả như họ. Họ mong muốn việc học của sẽ mang tới cho họ danh dự với hàng xóm hay với dòng họ. Vô hình chung, họ đã đánh mất đi cái đam mê hoặc định hướng bạn sang một phía nào đó mà bạn không hề mong muốn.
Tôi thấy rất nhiều bạn, dù thật sự không thích bác sĩ nhưng vì lý do cha mẹ làm bác sĩ nên bắt con học bác sĩ theo nghiệp gia đình, mong được có cơ hội nhiều tiền, nhiều của đủ đầy trong cuộc sống. Nhưng họ không biết, một con người muốn phát triển thì phải làm những gì họ muốn, mưu cầu những thứ họ đạt được và sống cuộc đời của chính họ. Cho dù thế nào, giữa cái xã hội này, một cái xã hội mà người ta luôn coi việc sở hữu những vị trí tốt, những việc làm cao quý sẽ mang tiếng thơm cả đời, sẽ mang về cho mình sự hạnh phúc. Và điều đó, khiến cho mỗi bạn sinh viên hằng ngày vẫn phải vác cái bản mặt lên giảng đường để học và phải học những kiến thức mình không hề thích đề làm vừa lòng cha mẹ, vừa lòng để được trợ cấp chi phí duy trì cuộc sống cho tới tận 23 tuổi. Để không bị đuổi ra khỏi ngôi nhà mình quá sớm, để không phải chống chọi với cuộc đời này. Nhưng rồi cái gì cũng có giá của nó, bạn muốn được trợ cấp thì bạn phải học theo những gì đã sắp đặt thôi. Còn nếu không thì hãy tự đi ra ngoài, kiếm tiền và học hành theo ý của mình, bạn sẽ khó khăn ở lúc ban đầu nhưng rồi sẽ hạnh phúc về sau.
Học vì bạn bè
Bạn bè là những đứa mà học cùng ta, chơi cùng với ta, cũng như mọi việc bạn bè làm sẽ có một phần nào đó ảnh hưởng tới cuộc sống của ta. Đã bao giờ bạn thấy ganh tỵ khi đứa bạn của bạn cao điểm hơn bạn hay vì nó vừa giành một giải thưởng nào đó không? Hay chỉ đơn giản, bạn ghét bị so sánh thành tích học tập với một đứa bạn nào đó rất thân. Và cũng có thể, bạn phải vào thi đậu đại học vì bạn phải ganh đua với bạn bè, phải cố gắng làm sao để mình đậu ngôi trường cũng tầm tầm đứa bạn mình đậu.
Vô hình chung, cuộc đời của bạn trở thành một cuộc đua mà bạn đang đua với những người bạn cần, bạn yêu thương. Bạn đừng nghĩ rằng, việc học giỏi hơn, làm công việc tốt hơn thì sẽ chiến thắng được bạn bè mình. Việc chiến thắng những người khác không hề quan trọng mà bản thân bạn có dám chiến thắng bạn của ngày hôm qua hay không. Có thể bây giờ, tương lai về sau mãi mãi chúng ta không thể nào so sánh được với đám bạn của mình, bởi vì mỗi con người có một hướng phát triển khác nhau và một công việc khác nhau. Đừng bao giờ đem sự thành công về tiền bạc để nói lên vị trí của bạn. Đôi khi nó chỉ làm cho bạn sung sướng nhưng không hề mang lại cho bạn sự quý trọng.
Học vì bằng cấp
Đa số chúng ta đi học thì đều mong muốn sở hữu một tấm bằng. Một tấm bằng để chứng tỏ rằng mình đã được đào tạo, mình đã bước ra từ một ngôi trường nào đó. Nhưng thật sự tấm bằng không hề nói lên điều gì cả. Nó chỉ thật sự có giá trị khi con người bạn có giá trị thật sự. Ở Việt Nam, nơi mà tấm bằng được xem là vật thần thánh để ổn định cả một đời, nơi mà cha mẹ chúng ta muốn ta có một tấm bằng, các nhà tuyển dụng cần ở chúng ta một tấm bằng và kể cả những người ta không hề quen biết họ cũng sẵn sàng xem xét thử ta có sở hữu một tấm bằng nào không.
Việc sở hữu cho mình những tấm bằng thì đó là quy luật của xã hội rồi. Nhưng cố gắng học để có một tấm bằng thì thật sự là điều vô giá trị. Bạn học để có một tấm bằng và rồi mãi dùng tấm bằng đó để thăng tiến thì bạn sẽ mãi xoay quanh cái vòng luẩn quẩn của bằng cấp với thành tích. Bạn học vì tấm bằng thì bạn sẽ nhận được bằng và đôi khi kiến thức của bạn bằng không. Hoặc bạn không cần học đâu, bạn chịu khó bỏ tiền ra đi, sẽ có người mang tới cho bạn một tấm bằng mà bạn mong muốn. Ngoài chợ đen bán đầy kìa. Nếu bạn còn nghĩ rằng, việc học của bạn được khẳng định bằng tấm bằng thì mong bạn hãy suy nghĩ lại. Nó chỉ là tấm vé thông hành để bước vào một cuộc chơi mà thôi.
Học vì xã hội
Khi có người hỏi tôi và bảo tôi phải trả lời thật lòng “Mục đích của việc đi học đại học là gì?” Tôi sẵn sàng trả lời rằng: “Mục đích của việc đi học đại học là vì xã hội này bắt tôi phải vào đại học, vì ai cũng phải vào đại học, nếu tôi không vào thì tôi sẽ bị lạc loài và có thể bị loại bỏ khỏi xã hội này. Tôi không có một con đường nào khác nếu tôi không đi con đường này, tôi bắt buộc bản thân mình phải làm vậy.”
Đúng rồi, ở cái xã hội này, nếu bạn không đi học thì bạn sẽ khó lòng mà phát triển được, khi mà ai cũng nghĩ rằng việc học đại học sẽ mang lại cho ta công việc làm tốt, mức lương hàng triệu đồng. Nhưng họ không hề biết rằng, đại học đâu có thể mang lại được những thứ đó, chỉ có bản thân ta mới mang lại thứ đó thôi. Đại học cho ta cái cần câu, còn việc câu được con cá ở bản thân ta mà thôi. Xã hội đã tạo thành một luồng xu hướng rằng đại học là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Nhưng tôi không hề nghĩ vậy, những việc ta làm, ta biết mới là con đường dẫn tới thành công.
Có những người không hề học đại học nhưng những việc họ làm mang lại những khoản thu nhập khủng, những địa vị tốt trong xã hội mặc dù có thể tuổi của họ rất trẻ và rồi họ được ca ngợi là những người bỏ học thành công. Tất nhiên
những con người đó là thiểu số nhưng những gì thiểu số làm đều đã thay đổi cả thế giới này.
Nhưng bạn nghĩ xem, bạn đi học đại học và kết thúc lúc 23 tuổi, bạn mới bắt đầu thật sự đi làm, đi tìm kiếm công việc, bạn nghĩ điều đó là con đường mang tới cho bạn thành công. Sau khi ra trường bạn nhận ra những gì bạn ảo tưởng trước khi bạn vào đại học thật là khác biệt. Bạn lo lắng, bạn lạc hướng về con đường bạn đang đi và bạn không thể nào biết bạn cần gì? Bạn muốn gì? Và rồi bạn phải gắn bó với một công việc mà bạn không hề muốn đến suốt cuộc đời. Bạn đi học vì xã hội này bắt bạn phải như thế và bạn chấp nhận bị xã hội tạo sức ép vào bản thân mình và rồi bạn mãi mãi không thể nào sống cuộc đời của chính mình. Bạn là sản phẩm, là đứa con của xã hội này.
Nếu bạn không biết mình đang đi đâu thì rồi bạn sẽ đến cái nơi mà bạn không hề muốn đến và bạn phải làm cái việc mà bạn không hề muốn làm.
Hãy học vì bản thân
Đừng học vì gia đình
Đừng học vì bạn bè
Đừng học vì bằng cấp
Đừng học vì xã hội
Hãy học vì bản thân bạn, vì cuộc đời của bạn. Bạn phải học vì trách nhiệm với chính con người bạn. Hãy tìm kiếmnhững điều mình thích thú. Học những thứ mà mình muốn học, học để tìm được sự tự do của bản thân. Học để thấy rằng mình thay đổi mỗi ngày chứ không phải là con người của ngày hôm qua. Hãy suy nghĩ rằng, tôi làm chủ cuộc đời của tôi, tôi sẽ không chịu sức ép của một ai đó hay một nhóm người nào đó. Những việc tôi làm sẽ định nghĩa cuộc đời tôi. Thử một lần sống đam mê, học để trở thành một con người có giá trị thử xem, rồi bạn sẽ thấy rằng, bạn được rất nhiều thứ còn giá trị hơn là tiền bạc hay quyền lực nhiều.
Học vì bản thân đi! Học những thứ mà bạn có thể áp dụng nó cho cuộc đời của bạn. Đọc một cuốn sách, thiết kế một trang web, buôn bán một cái gì đó, trồng một cái cây, tập một nhạc cụ, viết một cuốn sách, hãy làm những điều mà bạn thật sự thích. Đừng bao giờ hối hận về những gì mình đã làm vì dù có hối hận thì nó cũng đã xảy ra. Hãy tìm điều gì đó khác biệt từ bên trong con người bạn.
Hoặc nếu bạn không còn đi học thì bạn hãy làm một công việc gì đó để kiếm tiền, rồi dùng tiền đó để nuôi sống đam mê của bạn. Bạn có 2 bàn tay, tay trái và tay phải và bạn có thể làm vô số việc với nó, đừng giới hạn bản thân mình. Tay phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, tay trái làm công việc đam mê của mình. Có thể công việc bạn đam mê không mang lại cho bạn nhiều tiền bạc nhưng bạn sẽ hạnh phúc vì sống với đam mê của mình. Và rồi chính hạnh phúc đó là nền tảng của thành công trong cuộc sống. Tôi không cần bạn tin vào những điều tôi nói, tôi chỉ cần bạn tin vào chính bản thân bạn mà thôi.
“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn.” – Trích phim 3 chàng ngốc
Nguyễn Quang Nam (Ảnh TL)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét