Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

TẢN MẠN MÙA HÈ



TẢN MẠN MÙA HÈ.


 
Em bảo với tôi cái dữ dội của mùa hè, khi cành phượng loà xoà trong không gian, cháy lên ngọn lửa đầu tiên, mây bạc cháy ngân nga trên bầu trời, lá chuối rách tả tươi rủ xuống héo tàn trên mặt đất. Tiếng ve nghe khô khốc với gió nóng, trời nóng, đất nóng.Sẽ còn lại gì sau đám cháy mênh mông.
Câu thơ em thích mãi mãi là trẻ con và em thích mãi mãi là trẻ con. Sao em thấy mắt Phật ở đền Hùng có cái gì không thật. Giọng e thật ngọt ngào, tôi nghe, tôi nghe, sao long lanh, gió màu xanh và chính e cũng thật mờ ảo vô tình.
Khi thân nến đã thắp lên thì không thể để dành được ánh sáng, thân nến cứ tứa ra trong suốt, nóng bỏng và cạn dần như nước mắt của người đời. Không thể để dành được áng sáng, cũng như không thể em cứ chờ mãi cái trò bập bênh “cái nóng mùa Hè đáng sợ hơn cái rét mùa Đông”.
Không thể cứ hão huyền nghĩ rằng, nếu giang tay bẻ đi cành phượng ấy là dập tắt được mùa Hè.E sợ mùa hè vẫn cứ đến. Tôi sợ cái lạnh vẫn cứ đến “ Gío sao gió mát sau lưng”. Và gió chỉ mát sau lưng cho lòng tôi chua xót. Con đường tim chỉ đưa tôi đến với những người dưng.
Xin đừng có bao dung để tự hào là mình có lòng thương hại. Tôi muốn mùa hè ơi cứ dội lửa nữa đi, đốt cháy đi những tấm màn che và làm bong đi những lớp sơn của khôn ngoan, nanh nọc- sự thật được đóng khung trong nhãn hiệu để người đời chiêm ngưỡng thoáng qua.
Với tôi đã đi qua mùa xuân trong thất vọng. Dòng máu đỏ chảy vào thơ- mùa hè chảy về khát vọng. Tôi biết mùa thu chỉ có lá vàng và lạnh lùng.
Từ cát bụi người phải trở về với cát bụi, người đến thế gain này người sẽ ra đi. ý thức về mùa hè phải là ý thức về thời gain và ý thức về sự có mặt vô lý của ta. Nhắm mắt lại cho qua mùa hè cũng không thể dành được tuổi trẻ. Dù con người đi qua trái đất chẳng bao ngày cũng phải biết mình là con người.
Đêm tối âm u, một tia chớp loé lên cho bừng sáng tất cả và lại âm u và hình như lại âm u hơn ban đầu. Tôi kì cục bưng đá hoa cương xây tượng đài kỉ niệm TY. Lời thơ tôi như lời lẽ của một người, đánh đồng thiếp nói với đời trong đó- có e như để tạ ơn và tạ tội.
Tôi gọi mùa hè ơi khi e lại sợ cái dữ dội của mùa hè. Và e đã bỏ qua mùa hè vì nó dữ dội quá. Giọng e vẫn thật ngọt ngào. Tôi nghe, tôi nghe, gió màu xanh, đêm màu xanh và chính e vẫn mờ ảo vô tình. Đêm hè là đêm ngắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét