Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Đã có bao giờ

Đã có bao giờ

Đã có bao giờ, trong một ngày cuối năm, khi gió mùa về trên miền Bắc, buổi tối, bạn nằm cuộn mình kín mít trong chăn, hai mắt nhắm lại và lim dim lim dim, đầu óc cứ thả trôi đi với những suy nghĩ vẩn vơ nào đó…

Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Bạn sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ… Nhưng, rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn những lợn cát hòa vào trong nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng yên, vốc từng nắm cát ướt và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay…

Đã có bao giờ bạn chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn. Bạn chẳng biết đi đâu, và cứ thế mà lang thang. Bất chợt mưa, bạn chẳng vội vàng gì mà tìm chỗ tránh, rồi bạn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình… Hôm đó bạn dầm mưa về nhà, tối lại hâm hấp sốt mà vẫn thấy vui…

Đã có bao giờ trên những chuyến đi xa, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím mây hồng giăng giăng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, bạn thấy lòng mình chùng lại trước cái đẹp đang rơi xuống những lưng đồi…

Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trong một quán café thật vắng, tay cầm một cuốn sách, bên tai vang vang một bản nhạc nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại thả hồn đi đâu đâu…

Đã có bao giờ bạn dậy thật sớm vào Chủ Nhật, dọn dẹp nhà cửa, trải tấm khăn bàn mới, rồi gọi điện cho vài người bạn, rủ họ đến nhà chơi. Hôm đó, bạn đã có một ngày thật vui, thật hạnh phúc…

Đã có bao giờ bạn đến một nơi nào đó như Đà Lạt… Tối, bạn khoác vào mình chiếc áo ấm cho đỡ lạnh rồi bắt đầu thả bộ dọc theo những con dốc dài. Hai tay bạn nhét vào túi áo (vì lạnh), rồi bước những bước chầm chậm, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn trời…

Đã có bao giờ, vào những hôm có việc phải dậy thật sớm, bạn chạy xe ngoài đường… Khi ngửa mặt nhìn lên trời bạn thấy bầu trời là những mảng màu nhợt nhạt lẫn lộn và vằn vện, không dưng bạn mường tượng đến những ký ức tưởng đã quên mất từ lâu…

Đã có khi nào, vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những mọi người trên những con đường còn đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người…

Đã có bao giờ, bạn ngồi một mình trong phòng lúc nửa đêm, tắt hết đèn, uống café và nghe Jolie hay Don’t cry Joni… Thoảng, bạn lại bước ra trước ban công, nhìn những hàng dây leo trên rào, mắt buông xuống con hẻm đang nhận những ánh sáng hắt xuống từ đèn đường và nghĩ vẩn vơ…

Đã có bao giờ…



(c) xitrum.net

Bạn đọc bình luận:
Đọc xong bài này mà chẳng thấy ai bình luận gì cả. Có lẽ vì nó quá mới nên chưa ai đọc? Hay là vì mọi người đọc xong chẳng hiểu gì?

Những cái vớ vẩn đó lại tạo nên sức sống, chỉ cần mỗi thứ đúng đắn một chút thôi, về mức độ và thời điểm.

Thử nghĩ xem, trong cuộc sống của bạn, nếu một thứ gì chỉ tăng lên, hay giảm xuống một chút thôi, mọi sự sẽ thay đổi thế nào?

Còn Zidane chưa chắc Pháp vô địch, nhưng Italy cũng chỉ hơn Pháp có Một chút xíu thôi.
( 30/08/2006   badboy )
Đã từng, bạn đã từng thức thật khuya để tận hưởng cuộc sống ban đêm vắng lặng, chỉ mỗi bạn với biết bao dòng suy nghĩ miên man, nhớ một người ở phương xa đến nao lòng, có thể gọi điện thoại hay nhắn tin cho người đó nhưng lại ...không thể, vì một lý do "khờ dại'' nào đó, chạnh lòng và muốn quên đi, khóc thật nhiều, thật nhiều để ngày mai bắt đầu một ngày mới không có những nỗi nhớ da diết và tập trung vào mọi việc mình làm. Bởi khi người ta khóc thật nhiều và buồn đến mức không thể nào buồn được nữa thì sẽ rơi vào cảm giác ''trung hoà''. Sài Gòn đang mưa chiều, lòng lại bất chợt nhớ... phải chi nỗi nhớ cũng như mưa bong bóng, nhẹ rớt xuống vỡ ra rồi tan đi thì người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều... Người ta bảo cũng đúng thật, có lẻ chỉ một phút phải lòng nhau, một ngày yêu nhau nhưng phải mất cả đời để quên nhau... Thời gian sẽ làm người ta ''thôi nhớ'' nhưng không có nghĩa là ''không nhớ''...
( 30/08/2006   Khương )
Tác giả ơi, đã có rất nhiều cái bao giờ đó mình rất muốn nhưng chẳng thực hiện được bao nhiêu. Bây giờ đọc xong những dòng "Đã bao giờ" ấy mình như được thấy chính cảm xúc của mình vậy. Mình ước gì sẽ thực hiện được tất cả những điều ấy với một người đồng cảm thì thật tuyệt vời
( 31/08/2006   LINH )
Hay, đúng là hay thật, những cái ĐÃ Giờ Này minh cũng từng được nếm thử rồi, chỉ khi đọc lại bài này mới thấy nhớ. Ừh đôi lúc ngồi một mình ở trong phòng hoặc quán cafe, biển đều thấy một cảm giác lâng lâng, và lúc đó lại nhớ đến một người, một người đã xa, khiến lòng lại thấy buồn, nhưng cũng rất thanh thản, cám ơn bạn đã đăng bài này
( 31/08/2006   nguoivuon )
Một bài viết với nội dung man mác buồn. Không biết lúc viết nên những dòng này, tác giả có đang nghĩ đến một người, một nơi nào đó xa xôi lắm không?

Đã lắm khi thả hồn trôi theo những nghĩ ngợi vẩn vơ, để rồi giật mình nghe tiếng bản thân mình đang khóc. Uh, thì buồn thật đấy, buồn cho những ước mơ đã không thành. Những ngày mưa, cũng con bé tập tành làm người lớn, nhưng vẫn đứng lặng người trong mưa, nhìn mưa rớt qua kẽ tay, vắng lạ.

Mơ ước nhiều, và rồi thất vọng nhiều. Ước một lần được ngồi trên bãi biển ngắm bình minh, ngắm một mặt trời luôn toả sáng để có thể cảm giác được một chút bình yên, một chút đơn côi giữa cuộc sống. Ước một lần được ngắm hoàng hôn vào một buổi chiều nhạt, trên một thảo nguyên rộng khắp, chỉ ta với ta, sẽ yên tĩnh lắm và cái tôi sẽ thôi không dậy sóng nữa. Uh, biết đâu được.

... Đã có bao giờ, một người mà bạn quý mến nói bạn là đứa "con nít già" chưa? Bạn hiểu gì? Bạn có hiểu cảm giác của người trong cuộc? Bạn có biết người kia đang khóc? Uh, thì nó "ngu" mà, nó chỉ biết khóc mà thôi ...

Đã có bao giờ ... anh yêu em ?
( 01/09/2006   Ms. Thiên Nhiên )
Giữa cái ồn ào và nhộn nhịp của cuộc sống phố thị, bắt gặp những dòng này tự dưng thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Chợt nhận ra giá trị của cuộc sống là đây, nơi mà những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại trở nên thuyết phục ghê gớm .
Với tôi, cuộc sống là một chuỗi tuần hoàn hết ngày lại đêm và không ai có thể thay đổi được qui luật đó. Điều quan trọng là chúng ta cảm nhận mọi thứ như thế nào.
Những dòng này giúp tôi nhận ra mình trong đó, bất chợt thấy vui vui vì có người đồng cảm. Trước đây, mọi người bảo tôi xàm khi tôi làm những điều tương tự.
Cuộc sống sẽ đẹp biết bao khi những điều nhỏ nhặt làm người ta thanh thản
( 01/09/2006   cát hồng )
Bài viết thật sự rất ý nghĩa. Nó khiến cho ta nhận ra rằng mình đã bỏ qua rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống này. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống này CÁC BẠN NHÉ!
( 02/09/2006   echcon )
Có đôi khi con người ta muốn lắng lòng mình vào những giây phút riêng tư, quên đi hết xô bồ của cuộc sông thực tại... Tôi cũng thường có cảm giác vậy lắm! Khi đọc bài viêt này tôi như hồi tưởng lại được tất cả những điều đã qua. Cám ơn bạn đã đăng bài viết này! Một giây phút thật khó quên...
( 02/09/2006   Khi Con )
Theo mình "Đã bao giờ .. " ai cũng đã từng trải qua, có thể chúng ta không để ý, khi đọc bài này chúng ta sẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua dù đó là vui hay buồn. Nhưng dù buồn hay vui đều đã là quá khứ, chúng ta hãy cố gắng sống tốt hơn để khi nhớ lại sẽ là những kỷ niệm đẹp.
( 02/09/2006   nguoitramlang79 )
"Đã có bao giờ" câu hỏi mà ta thường đặt ra cho một người và cho cả chính mình và cho dù ta đã từng trải qua những kỷ niệm. Đọc bài viết này mình cảm thấy nhớ da diết những kỷ niệm mình đã từng trải qua những cảm giác đó, và hiện tại nhiểu khi mình cũng muốn được như thế để cảm nhận về mọi hoạt động của cuộc sống, mình muốn giữ lại từng khoảnh khắc của cuộc sống đã và đang trôi qua cuộc đời.
( 08/09/2006   Quyen )
Cảm ơn bạn, có lẽ bạn là người rất đa cảm. Đôi lúc giữa cuộc sống quá bận rộn, chúng ta thường quên đi cái đẹp đang rơi xung quanh mình, một ánh mắt, một nụ cười, một ánh đèn đêm trên con đường khuya vắng lặng mà cứ mãi đi tìm niềm vui ở nơi nào xa xôi để rồi thất vọng. Ngày mai nhất định mình sẽ dậy sớm, không ngủ nướng nữa. he he
( 12/09/2006   be_thich_house )
Đó là những lúc mình thật sự trở lại là mình và quên đi nhưng ưu phiền của cuộc sống, thật là ngớ ngẩn nếu một ai đó lại nghĩ rằng những lúc như vậy là ngớ ngẩn, nó là một phần tất yếu của cuộc sông để ta nhận ra minh đang là ai và ta sông vì cái gì.
Đã có lúc nào bạn tự nghĩ mình đã làm được gì cho cuộc sống chưa, và hạnh phúc là gì, nếu chưa thì ban hãy thử một lần đã có lúc như vậy để tìm lấy câu trả lời nhé!
chúc mọi người luôn luôn vui vẻ va tràn ngập tiếng cười.
( 19/09/2006   vu quang dung )
"Đã có bao giờ"? có chứ, tất cả những cái " có bao giờ mà bạn nói đến tôi đều đã trải qua. Nhưng thật sự nếu không đọc bài viết của bạn thì tôi không thể nào nhớ được là mình đã có những lúc như thế. Và suy nghĩ thật kỹ tôi thấy rằng đó là những giây phut tuyệt vời nhât va cũng thanh thản nhât của mình. Trong lúc này khi nghĩ về những lúc " đã bao giờ ấy" tôi lại thấy xuyến xao, tôi ước trời tự nhiên đổ mưa thât to rồi ngưng lại giữa trời đêm lành lạnh và tôi một mình lang thang nhớ tới một người mà tôi vẫn luôn luôn nghĩ tới! Cảm ơn bạn rất nhiều, nhờ bạn tôi nhìn thấy tôi rõ hơn!
( 21/09/2006   đoàn thị thanh )
Trong sự ồn ã, tất bật của cuộc sông, đôi khi chúng ta đã bỏ qua những điều mà nho nhỏ. Cảm ơn bạn thật nhiều. cảm ơn bạn đã giúp tôi biết nâng niu, giữ gìn và trân trọng ngay cả những điều thật nhỏ nhoi ấy. Quả thật " đã bao giờ...???"
( 27/10/2006   doquyen )
Những cái "đã có bao giờ" trong bài viết hay thật! Tiếc là Sense chỉ đã trải qua một vài mà không phải tất cả những giây phút đó! Đọc, hình dung, và lòng thấy bình yên! Cám ơn tác giả!
( 08/11/2006   Sense )
đã bao giờ ta ăn hết 10 cây kem ko phải vì ta thích mà vì ta đang muốn làm "lạnh" bản thân mình để ta ko phải tin nhiều lời nói đánh lừa ta mãi thế này . Nhưng rồi ta lại muốn dùng một tách sữa nóng vì ta cần sư ấm áp và ngọt ngào thật sư chứ ko phải là vị ngọt của cà phê sữa.
( 11/11/2006   vu )
đọc xong mình cảm thấy hạnh phúc, lạ kỳ quá,..thanh thản và thoải mái nữa...sao cứ mãi ngốc nghếch đau buồn vì một ai đó chẳng bao giờ nghĩ đến mình
( 15/11/2006   thanh )
_Đã có ai đó nói rằng mình rất trẻ con và ngây thơ, khiến cho người khác muốn che chở và những từ đó được đánh giá của số đông là "không hợp" với mình.

_Đã có người mỗi khi lên YM lại gọi mình là " em bé" cho dù với cái chiều cao 1m65 thì mình chẳng thể là bé nữa rồi.

_Đã có khi, bạn mình nói rằng mình sống rất tình cảm vì mình dễ bị ảnh hưởng trước tình cảm của người khác và người khác cũng dễ lây các phản ứng của mình. Vây nên họ có thể cùng cười và cùng khóc với mình.

_Đã có những ngày tháng mình có tất cả, chẳng cần mong muốn gì ngoài việc cho mình sống mãi trong thời gian đó. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tan ….

_Đã có lúc mình bảo vệ những người mình yêu thương và yêu thương mình. Cho đến khi mình không còn đủ sức che chở, họ ra đi….và rồi những người khác đến, ôm mình vào lòng dù mình chẳng làm được gì cho họ. Đó phải chăng cũng là nhân quả?

_Đã có những con người mình từng yêu quí xiết bao để rồi giờ đây chẳng còn muốn gặp mặt nhau. Là tình cảm thay đổi hay con người đổi thay?

Vẫn thế thôi, những cảm xúc trước một cái entry lưu lạc trên mạng trong một đêm online buồn và tĩnh. Cuộc sống mà, có khi nó trôi qua quá nhanh trước khi ta kịp nhận ra những con người và những khoảng khắc đáng được trân trọng. Cũng có khi, nó quá chậm để bắt ta phải ghi nhớ khoảng thời gian đau khổ và những con người cả đời không muốn gặp lại.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, vui vẻ hay đau khổ, tự hào hay đáng xấu hổ thì đó cũng là quá khứ của tôi. Và tôi không chối bỏ nó.

Đây là những dòng tôi đã viết cách đây khá lâu khi coi bài viết này trên 1 blog. Lâu lắm rồi...
( 08/12/2006   blue_water )
Ít nhất một lần mình có cảm giác như thế ... Và đã có bao giờ bạn thấy người mình yêu đi bên người con gái khác chưa ? Lúc đó bạn sẽ vui vì người ấy đã tìm cho mình một nửa khác xứng đôi hơn hay bạn sẽ buồn vì đã đánh mất người ấy ?
( 09/01/2007   titeo )
Có thể nói là mình đã từng làm tới 90% trong số những việc đó. Và cũng đã tự hỏi mình làm thế để làm gì? Nhưng rồi cũng tự cảm nhận thấy những thay đổi cứ đến 1 cách rất tự nhiên. Có khi là vui, là buồn, là thanh thản, là bình yêu...nhưng tất cả chỉ làm cho mình trở thành là chính mình.
( 17/04/2007   thanh Hằng )
Thân tặng những người bạn của tôi.
lúc nhỏ cứ nghĩ khóc là buồn, lớn lên mới hiểu buồn nhất là không thể khóc được.
lúc nhỏ cứ nghĩ cười là vui, lớn lên mới biết có những giọt nước mắt còn vui hơn cả nụ cười.
lúc nhỏ cứ nghĩ có nhiều bạn là tốt, bây giờ nghĩ lại, có một người bạn thật sự hiểu mình còn tốt hơn.
( 15/06/2007   slokholmesbmt )
Đọc được những dòng này tự nhiên thấy mắt mình cay cay. Muốn khóc ưh. Uhm Có thể là như vậy vì cũng đã rất lâu rồi mình không ngồi ở băng ghế đá trong công viên mà thả hồn theo những dòng người qua lại vào những buổi chiều, mỗi đêm không ngồi cạnh dòng sông nhìn những đám lục bình trôi lơ lững, những con tàu lướt nhẹ trên sông.............không còn thời gian để thả hồn vào những cái không đâu để rồi giờ đây khi nghĩ lại cảm thấy chạnh lòng và thèm khác 1 cái gì đó sao mơ hồ quá.
( 25/07/2007   Trái Ớt )
Đã có bao giờ bạn có những khoảnh khắc quên hết muộn phiền, năm ngửa trên bãi cỏ, nhìn mây trắng bay lang thang, tận hưởng làn gió mát rượi của cánh đống ve vuốt trên thân mình.
Đã có bao giờ bạn ngồi một mình ngắm trời sao và nghĩ về một người mà hôm qua đã làm bạn buồn, và bạn tự nhủ với mình rằng người ta không cố ý, tự gậm nhấm một nỗi buồn êm dịu.
Đã có bao giờ ban đứng một mình trên đỉnh một ngọn núi, nhìn ra bao la đất trời xung quanh mà hát vang một bài hát bạn yêu thích chỉ để gủi cho người bạn yêu mà không dám nói.
Đã có bao giờ bạn tận hưởng cái thú ngồi trên giường ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, ăn ngô rang và đọc quyển sách yêu thích của mình.
và đã có bao giờ bạn quay đi mà chỉ mong một tiếng gọi lại của ai đó!
( 24/08/2007   Vi huyên )
Hầu như mình đã từng trải qua nhũng cái đó rồi . Đó là những khoảnh khắctrong cuộc sống của mình,nó đem lại cho mình nhiều ý nghĩa,nó như một khoảng thời gian để mình nhìn lại những gì đã qua. Đó cũng là những giây phút suy tư đầy ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại đầy bon chen và bận rộn này.
( 25/06/2008   QUYNH UYEN )
Đã bao giờ ...Hà Nội..nắng như hôm nay chưa? Hà Nội hôm nay nắng và buồn quá! ngồi 1 mình nghe nhạc và...đã bao giờ...?
( 15/02/2009   hanabi )
Em cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn khi đọc bài của tác giả, dường như là tâm trạng của mình thì phải. Cám ơn tác giả nhiều nha!
( 12/03/2009   nhocnamap )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét