Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

PHI NHUNG

Ca sĩ Phi Nhung: Đời tôi…
2:55, 12/01/2010


Tôi luôn nghĩ rằng, một người như Phi Nhung thì có đi vòng quanh trái đất thì vẫn còn nguyên cái quê kiểng và khờ khạo như vậy. Rồi mang nguyên cái chất phác ấy trở về, mặc áo bà ba đội nón lá, hát dân ca cho người dưới ruộng trên thuyền. Phi Nhung ngơ ngác, luôn nghĩ rằng người đời tốt bụng, rồi bị lừa miết, mà chị vẫn không thôi tin người. Dẫu vậy, như một thứ luật trời, chị vẫn thành công và tiếp tục hành trình "đền đáp tiếp nối" với những trẻ nghèo chưa gặp được vận may…
Phi Nhung có một tuổi thơ nhiều bão. Đến tuổi này, khi đi qua mọi thứ mất mát, Phi Nhung vẫn không biết cha mình là ai. Đó có lẽ là một bí mật mà Nhung đã không còn khát khao tìm kiếm từ lâu. Chị chấp nhận sự thiếu hụt ấy, như chấp nhận số phận nhiều giông tố của mình.
Hơn mười tuổi, mẹ chị mất vì một tai nạn giao thông. Phi Nhung thành người trụ cột để chèo lái gia đình có tới 6 chị em. Gia đình nhỏ ấy phải chia ra nhiều ngả, mỗi người phải đến ở nhà một người thân. Bà ngoại chị cũng vì quá buồn mà qua đời vài năm sau đó. Phi Nhung được đến Mỹ năm 16 tuổi, theo diện con lai. Khi ấy, chị hoàn toàn không có một kỹ năng nào trong tay, không có một nghề riêng để kiếm sống. Cô gái 16 tuổi bắt đầu từ những công việc đơn sơ nhưng cực nhọc nhất: lau sàn nhà, quét dọn, bồi bàn, may vá thuê… Và cũng từ ấy, chị bắt đầu học những tiếng Mỹ đầu tiên.
Phi Nhung nói, khi ấy, tôi chỉ  mong mình kiếm được một việc làm đủ để sống và dành dụm gửi về nhà cho các em. Qua Mỹ, tôi được cho ở nhờ 3 ngày đầu tiên, sau đó là tôi phải đi kiếm việc làm, tự kiếm nhà thuê, tất cả phải tự mình làm hết. Tôi không biết gì, tôi mò mẫm. Cũng gặp không ít chuyện nhầm lẫn, sai sót, biết bao đêm nằm khóc, nhưng rồi thì cũng qua. Tôi không có người thân, nghĩ cũng tủi phận. Nhưng, nhìn lại, thì mình cũng có còn ai nữa đâu? Thôi thì phải cố gắng hết sức, để lo cho các em thôi. Nghĩ vậy lại thấy mình có sức mạnh… Mà cũng từ những tháng ngày cơ cực ấy, mà chị dành dụm đủ tiền cho các em ăn học, cất được ngôi nhà nhỏ ở Gia Lai để tất cả cùng tụ về. Phi Nhung nói, chị yêu quý ngôi nhà ấy như một phần thân thể. Bởi nó là mồ hôi nước mắt, là tình yêu mà chị chắt chiu từ những ngày rét mướt nơi xứ người.
Và nghề hát đến với chị thật tình cờ. Một ca sỹ nhận ra giọng chị trong dàn đồng ca nhà thờ và giúp chị có cơ hội đi hát. Phi Nhung gửi đĩa demo đến tất cả các trung tâm, gặp những người trong giới nghệ sỹ để nhờ giúp sức. Ở một nơi mà dòng nhạc trữ tình quê hương có thời gian gần như độc diễn, nhất là với những khán giả lớn tuổi, thì chất giọng ngàn ngạt như sắp khóc với những bản nhạc tình đôi khi hơi sầu thảm của Phi Nhung quả là dễ gặp cơ may. Phi Nhung đã thành công. Mà từ việc đi hát ấy, chị dần thoát được cuộc sống khó khăn. Cũng nhờ đi hát, chị lo được cho cả gia đình cuộc sống tươm tất. Nhờ đi hát, chị mới có tiền bắt đầu đi học thanh nhạc để làm nghề nghiêm túc hơn. Phi Nhung nói, với nghề hát, chị là một người may mắn…
Huy, người anh họ, cũng là người đại diện nhận show diễn cho Phi Nhung tại Sài Gòn nói, anh đang xin giấy phép để phát hành album đầu tiên của Phi Nhung. Và anh muốn hỏi thủ tục tổ chức một buổi họp báo. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê giữa trung tâm quận 1. Phi Nhung gần như bị lạc trong không gian này. Tôi đùa, ai chọn đồ cho chị vậy? Phi Nhung cười, tôi tự chọn. Trước giờ tôi cũng hay đi shopping. Mà chọn tới chọn lui, rồi cuối cùng tôi vẫn thấy mình quê khủng khiếp! Tại tôi lên sân khấu cũng mặc đến áo dài là hết, trang điểm thì tự mình lo, mọi thứ cũng nhanh gọn như vậy cả, thành ra tôi không biết diện đồ hiệu hay ăn mặc sexy. Mà tôi cũng tự thấy là mình quê trong bản chất thì không thay đổi được. Lắm khi cũng tự an ủi, thì quê cũng hay, chứ có gì mà phải suy nghĩ đâu. Quê cũng là một "style" lạ. Phi Nhung nói rồi cười. Đến cái cười cũng chất phác.
Huy bảo, mỗi lần về Việt Nam, Phi Nhung cũng không có mấy thời gian ở thành phố. Chị nhận kín lịch diễn, đi tỉnh, miền Tây, miền Bắc, miền Trung. Về tới thành phố là lao vào phòng thu. Đi hát nhiều năm, nhưng đến giờ, Phi Nhung mới có ý định phát hành album cá nhân. Và album này được đặt riêng các nhạc sỹ sáng tác cho Phi Nhung. Nếu không có show, ngay lập tức Phi Nhung về Bình Phước, nơi ấy có một mái ấm do chính chị xây dựng.
Phi Nhung kể, ban đầu chị muốn đi làm từ thiện, như một cách chia sẻ. Nhưng sau, chị được các sư ở chùa Pháp Lạc (Bình Phước) tặng một miếng đất để xây nhà tình thương. Và chị quyết định đầu tư 800 triệu để có được một mái ấm cho trẻ em mồ côi. Mái ấm bắt đầu nhận những em bé đầu tiên. "Nhưng tôi muốn đây sẽ là mái ấm của nhiều số phận không may. Và sẽ có sự chung sức của nhiều người nữa. Mình tôi thì chắc làm không nổi. Giờ tôi còn hát được thì vậy, mai mốt lỡ nghỉ hát thì không biết tính sao. Tôi không nghĩ mình làm được điều gì lớn lao. Mà tôi thấy đây là việc mà mình cần thực hiện. Cuộc sống của tôi vất vả, nhưng cũng phải gặp được những tấm lòng thơm thảo thì mới có được ngày hôm nay"…
Chị đã không cho mình một ngày nghỉ. Sau khi phát hành CD, Phi Nhung sẽ làm một liveshow nhỏ tại TP HCM. Đây sẽ là chương trình dành cho tất cả những người yêu mến chị, dù giàu hay nghèo. Chị muốn làm một lần để tri ân khán giả của mình. Tôi chưa biết chương trình của chị sẽ được dàn dựng thế nào. Nhưng với những bản tân cổ chị từng ca, với những bản nhạc quê hương chị từng hát trong gần hai mươi năm qua, chắc chắn sẽ làm nên một đêm nhạc rất nhiều nước mắt. Người ta nói Phi Nhung sến. Phi Nhung cũng tự thấy mình chẳng sang. Nhưng đó là tiếng hát thật. Và tấm lòng người hát cũng thật. Bởi thế, cái gì đi từ con tim sẽ đến với con tim…
Phi Nhung bảo, tôi là một con khờ, nên tôi bị lừa hoài. "Cái đó nói thiệt! Người ta lừa tôi mà tôi vẫn thương người ta. Sao kỳ vậy trời?!" - Phi Nhung than trời, mà cứ như nói giỡn. Đã có không ít người lợi dụng chị để mưu cầu lợi danh. Cách nay ba năm, Phi Nhung kiệt sức, mất niềm tin trong cuộc sống, hoàn toàn nghỉ hát và nghỉ gần ba năm. Chị nhìn sân khấu thì thèm hát. Nhưng rồi sức lực lại không cho phép. Chị buồn, tính lên chùa mà tu. Cũng một phần vì tình yêu. Nhưng không phải tất cả vì chuyện tình yêu. Phi Nhung có thể nói chuyện tiếng Anh với mọi người, theo kịp những câu chuyện hàng ngày. Nhưng giấy tờ, pháp luật, hợp đồng với những thuật ngữ chuyên môn thì chị chịu. Và đó là lý do chị đi giúp người mà lại bị người lừa, mất hơn 40 ngàn đô la.
"Người ta vi phạm bản quyền, bị trung tâm nơi tôi cộng tác kiện, số tiền thuê luật sư mất khoảng 10 ngàn rồi, và nếu ra tòa thì họ sẽ phải bồi thường 50 ngàn đô la. Họ năn nỉ tôi giúp, tiền thuê luật sư họ sẽ trả cho phía trung tâm. Tôi nghĩ ngày mình cơ hàn họ cũng từng giúp, thế là tôi năn nỉ chị chủ trung tâm của tôi. Chị chủ đồng ý, một tiếng sau anh ta mang đến cho tôi một cái giấy, nói tôi ký vào để anh ta đi trả tiền cho luật sư. Tôi nào đọc được hết mà cũng vì tin nên đâu có đọc làm chi. Ai dè, sáng sớm hôm sau có giấy kiện ngược, là phía trung tâm của tôi phải trả cho họ thêm 40 ngàn đô la nữa. Tôi nghe mà gục luôn" -  Phi Nhung nói.
Số tiền đó là không nhỏ, nhưng không phải quá lớn với chị, một ngôi sao có thể kiếm số tiền đó rất nhanh nếu chịu khó chạy show. Điều quan trọng hơn là, chị bị chính những người thân quen, những người mà ngày hôm qua gặp nạn nhờ chị cứu giúp thì lại lợi dụng điểm yếu của chị, đi lừa chị ký vào bản hợp đồng. Lòng người đổi trắng thay đen đến mức chị xuội lơ không nói thành lời. Mà buồn hơn đó lại là lòng của những người nghệ sỹ, những người từng đứng chung sân khấu với chị. Cuộc sống của những người nghệ sỹ ở hải ngoại có những đổi thay mà chính chị cũng không biết hết. Đi hát xong là Phi Nhung về nhà, lo chuyện của riêng mình. Chị không hề quan tâm đến chuyện của người khác. Và đó chính là lý do mà chị luôn ngơ ngác. Và cũng là lý do khiến chị bật ngửa khi dính cú lừa ngoạn mục mà có đến chết chị cũng không thể nghĩ được ra.
Phi Nhung kiệt sức và tuyệt vọng, phải vào bệnh viện. Trung tâm ca nhạc nơi chị cộng tác độc quyền đã cắt hợp đồng làm việc, dù số tiền hơn 40 ngàn đô la không quá lớn với họ. Người đàn ông chị yêu khi ấy cũng rời bỏ chị ra đi. "Tôi cũng thấy mình ngu thiệt. Ổng cũng khuyên tôi hoài, mà tôi không nghe, vì tôi tin người quá. Đến khi xảy chuyện, ổng bỏ đi cho bõ ghét. Tưởng ổng bỏ đi vài hôm thôi, ai dè ổng bỏ đi luôn. Đi miết, yêu người này người khác. Đi tới giờ. Tôi cũng không trách ổng. Bởi vì tôi ngu thì tôi chịu, vậy thôi" - Phi Nhung thành thật đến đau lòng. Chị không giữ lại một chút thành kiến nào đó để bảo vệ chính mình. Cứ như thể chị đã biết trước và chấp nhận mọi chuyện vậy.
Rồi chị có gặp lại những người đã gạt chị không?" - tôi hỏi. Phi Nhung bảo, chị có gặp, nhưng chính họ không dám nhìn chị. Phi Nhung tin vào luật nhân quả ở đời. Và bởi thế, đến lúc này, đi qua những giai đoạn tưởng như kiệt quệ nhất, chị thấy mọi thứ bắt đầu thảnh thơi.
Đầu năm 2009, Phi Nhung được mời cộng tác lại với trung tâm cũ. Với chị, đó là một niềm vui. Và cuộc sống bắt đầu trở lại nhịp thường như phải thế. Phi Nhung nói, chị không có ý định sống cô đơn trọn kiếp. Nhưng chị tin vào duyên phận, nên nếu không có người đàn ông nào hiểu và yêu chị, thì chuyện chồng con để đến kiếp sau cũng không sao. Chị không tuyệt vọng vì không có một người đàn ông bên cạnh. Vì sự quan tâm của chị hướng nhiều đến những cuộc đời bất hạnh mà chị muốn sẻ chia. Với người khác, có thể điều đó chỉ là một sự sáo rỗng ngọt ngào. Nhưng với Phi Nhung, tôi tin đó là sự thật. Bởi chị không biết cách làm dáng khi nói về bản thân mình. Sự thành thật không phải lúc nào cũng được việc. Nhưng ít nhất trong trường hợp này, tôi thấy trân trọng những suy nghĩ của chị và chia sẻ được cả cảm giác đã đi qua những ngày tháng biết cô đơn vì phải sống một mình. Chị sống và làm việc theo nhịp đập của trái tim. Và vì thế, có thể là vụng dại, nhưng đó là những nhịp đập mà ai cũng có thể cảm nhận được. Những nhịp đập thành thật và thanh thản…

  Hoài Phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét