Ẩn sâu phía trong những cửa hàng sầm uất
phố Hàng Đào, leo lên cầu thang mà ban ngày cũng phải bật đèn, nhà Như
Quỳnh ở đó. Thoạt tiên như âm u xa xôi mờ tối của phố cổ. Nhưng bước vào
không gian của chị, nơi chị chăm sóc nó mỗi ngày, có cảm giác ấm cúng
và tươi sáng.
Như
Quỳnh sống lặng lẽ, một chút kiêu hãnh, một chút khiêm nhường, như một
đóa hoa dịu dàng. Ở tuổi ngoài 50, chị vẫn là lựa chọn đầu tiên cho
những vai phụ nữ đẹp, nhiều nội tâm. Sức sống bền bỉ của một diễn viên
như chị, có lẽ, trước hết bởi sự giản dị và cảm giác hết mình cho mỗi
nhân vật, dù trên phim nhân vật ấy chỉ thoáng qua…
Như Quỳnh không xuất hiện trong
phim truyền hình, đó là một điều lạ. Rất ít người giữ được thói quen
đó. Không phải phim truyền hình là xấu. Mà bởi, có những khuôn mặt không
nên mài mình trên truyền hình hằng ngày. Bởi họ đã giữ mình cả đời cho
những vai diễn lớn trên màn bạc. Cả
đời giữ để… bán trong một vài tháng, điều đó có đáng hay không, tự họ
biết. Phim truyền hình làm quá nhanh, chạy quá gấp và phim sau đè phim
trước, khán giả chưa kịp nhớ đã quên mất nhân vật của mình nói gì, sống
ra sao. Phim truyền hình cũng làm cho nghệ sỹ dễ bị chai lì và nhạt
duyên với màn ảnh lớn.
Đó là thực tế mà dù nói ra hay
không, những người làm nghề cũng tự hiểu điều ấy. Không có điều gì là
xấu, tất cả chỉ là do lựa chọn mà thôi. Phim truyền hình cho người ta
một thu nhập tốt, được khán giả nhớ mặt (chứ không phải nhớ nhân vật).
Còn với Như Quỳnh, cuộc sống của vợ chồng công chức nghệ sỹ, tiền cũng
là điều rất quý. Nhưng chị đã không vội vã làm phim.
Chấp nhận cuộc sống đơn sơ một
chút, giản dị một chút, nhưng chị vẫn giữ lại chị, người của Nết "Đến
hẹn lại lên" ngày nào. Như Quỳnh nói, chị không đóng phim truyền hình vì
thời gian gấp gáp quá, chị cảm thấy mệt khi phải theo đuổi nó. Và chị
thấy mình không phù hợp. Có nhiều kịch bản gửi đến. Nhưng lâu dần, chỉ
khi nào cần những vai diễn đòi hỏi diễn xuất nhiều thì các đạo diễn mới
gọi chị.
Cách làm đó, có vẻ như cầu kỳ.
Nhưng cũng là một cách giữ nghề mà chị thích. Chị tham gia phim điện
ảnh, với những vai kiệm lời hoặc xuất hiện ngắn, nhưng chắc chắn sự thể
hiện của chị sẽ làm cho khán giả hiểu rằng, nhân vật đó không thể thiếu
trong phim.
Và vì giữ nghề, nên Như Quỳnh
vẫn là một gương mặt nghệ sỹ rất đắt show quảng cáo. Chị bảo, lâu lâu có
một cái quảng cáo họ mời, mình cũng có thu nhập mà không rơi vào trạng
thái quá bận rộn của chuyện chạy show. Tất nhiên, không phải ai cũng
được như chị. Giữ nghề, nhưng cũng còn có duyên nghề nữa.
Không phải ngẫu nhiên, mà hầu
hết những bộ phim của dòng phim tác giả đều có sự xuất hiện của chị. Từ
Trần Anh Hùng, Đới Tư Kiệt, Ngô Quang Hải, Bùi Thạc Chuyên, Cường Ngô…
đều muốn chị xuất hiện trong phim của mình. Trần Anh Hùng đã mời chị
không chỉ một lần. Vai một người phụ nữ Hà Nội trong "Mùa hè chiều thẳng
đứng", vai một "má mì" trong "Xích lô"…
Như Quỳnh kể, khi chị chuẩn bị
vào vai trong "Mùa hè chiều thẳng đứng", có cảnh chị sẽ yêu một chàng
trai trẻ do Lê Tuấn Anh thủ vai. Cảnh đó, người phụ nữ được trở về với
cảm xúc tươi mới của tình yêu và đạo diễn muốn chị diễn xuất thật tự
nhiên. Trần Anh Hùng đưa cho chị hai bài hát của Trịnh Công Sơn là "Như
cánh vạc bay" và "Cuối cùng cho một tình yêu". Chị
thích "Như cánh vạc bay" hơn, nhưng cuối cùng khi chị hát thì "Cuối
cùng cho một tình yêu" làm đạo diễn hài lòng hơn. Vào cảnh diễn đó,
không quá khó với chị. Nhưng làm sao để cho cả chị và bạn diễn, vốn hơn
kém nhau cả chục tuổi, cảm thấy thoải mái, thì cần có cả quá trình làm
quen, để diễn xuất được tự nhiên.
Trong "Xích lô", lần đầu tiên
Như Quỳnh diễn một dạng nhân vật khác quá xa với chị. Từ khi xuất hiện
trên màn ảnh, gần như chị được định vị bằng những nhân vật hiền lành,
chịu thương, tần tảo, cam chịu. Còn vai này lại là mẫu phụ nữ nổi loạn,
khác thường, ẩn sâu trong giới giang hồ Sài Gòn, làm bạn với dao búa.
Như Quỳnh nói, thực sự đó là
một thách thức, nhưng chị mong muốn vượt qua nó, như một cách vượt qua
chính mình. Chị vận dụng tất cả các kỹ năng diễn, có thể nói hơi… "gồng"
một chút. Đạo diễn lắc đầu. Cho đến khi chị rũ bỏ tất cả những gì chị
cố tỏ vẻ, diễn xuất thoải mái, đơn giản, thì đạo diễn nói lời cảm ơn.
Như Quỳnh nhận, đó là một điểm
chị học được khi làm việc với một đạo diễn có đẳng cấp quốc tế. Không
bao giờ có chuyện xử ép diễn viên. Không được thì sẽ làm lại. Và để cho
diễn viên tự thỏa thuận với nhân vật của mình, sao cho ổn nhất, ra đúng
tính cách của nhân vật.
Như Quỳnh không phải là lựa
chọn đầu tiên của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho phim "Chơi vơi". Nó thuộc
về người khác. Nhưng vì nhiều lý do, mà cuối cùng, chính giám đốc sản
xuất phim, đạo diễn Tất Bình gọi điện nhờ chị giúp.
"Nếu tôi tự ái, tôi sẽ không
nhận lời. Nhưng trước đó tôi đã đọc kịch bản của Phan Đăng Di, tôi thấy
nhân vật này khá thú vị. Lúc đó tôi nghĩ, thôi, cũng là một lần làm nghề
thôi, không nên câu nệ nữa. Tôi nhận lời. Chuyên vẫn có một chút gì đó
cấn cá trong chuyện làm việc với diễn viên. Cậu ấy đôi khi vẫn muốn diễn
viên phải thực hiện toàn bộ mọi thứ theo ý mình" - Như Quỳnh thẳng
thắn.
Vai bà mẹ yêu con một cách… quá
đáng trong "Chơi vơi" đã được Như Quỳnh khắc họa rất thành công. Không
nhiều đất diễn, nhưng nếu không có người mẹ như vậy, thì cậu con trai sẽ
không xuất hiện tính cách như vậy. Cuộc sống Hà Nội với nhiều điều chưa
thực rõ ràng, mọi thứ bâng khuâng, tâm trọng chơi vơi, đó là cảm nhận
chung.
Như Quỳnh góp sức vào bộ phim
như một điểm nhấn. Điểm nhấn ấy có độ sâu, mà dường như sau khi bộ phim
khép lại, câu chuyện sẽ rất khó có thể kể như những chuyện phim thông
thường, người ta sẽ kể về từng nhân vật, mà nhân vật bà mẹ yêu con… quá
liều lượng của Như Quỳnh sẽ là nhân vật được kể đầu tiên. "Chơi vơi"
thành công thực sự có sự đóng góp của chị.
Như Quỳnh đang chuẩn bị vào vai
nữ chính trong bộ phim của đạo diễn Việt kiều Cường Ngô. Bối cảnh phim
quay tại Sa Pa. Và câu chuyện được bắt đầu từ một chuyến tàu, người phụ
nữ luống tuối có tình cảm với chàng trai trẻ hơn mình. Câu chuyện tình
yêu và thân phận người phụ nữ được hiện dần qua những dấu hiệu tình cảm,
những phản ứng của nhân vật trước những mâu thuẫn nảy sinh.
Như Quỳnh nói, Cường Ngô gửi
cho chị tất cả những kịch bản của anh và nhờ chị góp ý. Cường gọi chị là
mẹ và chị cảm thấy vui khi ở tuổi này, vẫn có đạo diễn tin tưởng muốn
mời chị vào vai nữ chính, một vai diễn không dễ có, dù ở bất cứ nền điện
ảnh nào.
Cường Ngô chia sẻ, sở dĩ anh
muốn có Như Quỳnh trong bộ phim của mình là bởi, anh tìm kiếm một hình
mẫu phụ nữ thuần Việt, một nét đẹp điển hình của người Hà Nội xưa. Như
Quỳnh là một phụ nữ nhạy cảm và anh yêu thích lối diễn xuất của chị.
Như Quỳnh tiếp tôi trong căn
gác nhỏ nơi gia đình chị đã sinh sống trong nhiều năm. Cô con gái lớn
của chị đã đi du học, còn cô con gái nhỏ suốt ngày ở trường, chồng chị
tham gia các dự án nhiếp ảnh nên cũng bận rộn liên tục, dường như chỉ
mình chị ở nhà ban ngày, chăm sóc những chậu hoa, lau những đồ gỗ cũ.
Căn nhà được chị chăm sóc và ủ
ấm, nên giữa mùa đông, giữa hương chè sen thơm ngát, thấy ấm sực một cảm
giác yên ổn. Chị nói, từ lâu lắm gia đình chị vẫn giữ một nếp, mọi
người đi làm, đến giờ cơm đều quây quần bên mâm cơm, chia sẻ những
chuyện trong ngày. Khi mọi người đi làm, nếu không tham gia phim ảnh,
chị sẽ đọc sách, xem đĩa phim và mỗi chiều, chị sẽ chạy hai vòng quanh
hồ Gươm để giữ gìn sức khỏe.
Một cuộc sống an nhiên giữa Hà
Nội tấp nập. Cảm giác như, chính chị là một phần của thành phố này, khi
nhìn vào hình ảnh của chị, có cảm giác như đã thấy đâu đó bóng dáng
những con phố cổ của Hà Nội, với những cô gái đẹp dịu dàng bước ra từ
những con ngõ nhỏ, từ tốn bước vào cuộc đời.
Nếu tập hợp những bài viết về
Như Quỳnh, có thể chị sẽ có một cuốn sách dày. Nhưng tôi thích hình ảnh
này: Như Quỳnh, ngôi sao lớn không tì vết của scandal!
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét